19.10.2011
Matsumiya_hug
love_you_86
HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

Hi! Thế là đã sang một tuổi mới rôi nhé! 
Chúc sang một tuổi có thêm những ng bạn tốt.
Thêm những niềm vui.
Thêm nhiều công việc tốt. 
Thêm nhiều cơ hội,
Thêm nhiều may mắn
Thêm nhiều kiên nhẫn
Thêm nhiều chăm chỉ
Thêm nhiều hơn nữa siêng năng
...
và bớt 
Bớt buồn vu vơ
Bớt bồng bột
Bớt lười biếng
Bớt tham lam
Bớt ích kỷ
Bớt lãng phí thời gian
...

Cả tối hôm nay sau đi liên hoan mừng sinh nhật mình và mừng ngày 20/10 cho chị em trong phòng về thì chỉ ngồi máy và nghe mấy bài nhạc quen thuôc của Ar. Thú thực bt mình ít khi nghe nhạc Ar, chỉ những lúc đặc biệt, đó là những lúc tình cảm có chút gì đó ko bình thường thì phải. 
Hnay nghe nhạc Ar cảm giác mình không còn cô đơn, mặc dù ngồi một mình, ko có ai cùng chia vui hay cùng trò chuyện, đón đêm sn một mình nhưng cũng ko cảm thấy buồn. 
Chỉ thấy hơi hụt hẫng chút thôi. 
Đêm nay lẽ ra nên nhận lời đi chơi đâu đó với 1 ai đó chứ nhỉ? Nhưng có lẽ tại chẳng ai đủ đặc biệt để dành riêng đêm sinh nhật của mình cho họ. Thế nên từ chối hết và ở nhà xem Ar hát. 
Nhìn thấy các anh cũng đủ vui rồi.

Dạo này mình cũng có thêm biệt tài dấu cảm xúc, cái mà trước đây mình làm ko đc. Hnay  mình trong mắt mọi ng là một ng rất vui vẻ, nhận đc rất nhiều niềm vui... nhưng thật chất mình lại đang cảm thấy rất cô đơn ...
Sự cô đơn mà Archan có thể an ủi nhưng lại không thể lấp đầy được.

Lại qua một sinh nhật nữa một mình. Sang năm phải có ng yêu chứ nhỉ, năm nào cũng tự nhủ mình như thế mà chưa làm đc. Thôi thì, cứ kệ tôi với đời.

Junchan - Chúc mừng sinh nhật anh!!!
Matsumiya_hug
love_you_86
Junchan, chúc mừng sinh nhật anh - em đã muốn nói như vậy trong tâm trạng thật sự phấn kích và vui vẻ, nhưng giờ thì sao nhỉ? Tâm trạng em thực sự chán nản và buồn rầu. 
Junchan, anh đã bước sang tuổi 29 rồi đó, hãy luôn sống hạnh phúc vui vẻ anh nhé!
Chỉ cần anh được sống vui vẻ!

Giờ này a dang làm gì nhỉ? Đang làm việc? đang tập cho vở kịch mới? đang quay gameshow? hay đang cùng bạn bè và 4 lão baka đón sinh nhật?

Em lại đang ngồi một mình và đánh máy, dạo này có nhiều chuyện buồn quá Junchan à, có phải tại em không biết thu xếp cuộc sống của mình không nhỉ? 
Em đã muốn nói với anh thật nhiều nhưng giờ lại chẳng thể nói gì được nữa. 

Hãy luôn hạnh phúc nhé!

Happy Birth Day to Shochan!!!
Matsumiya_chibi
love_you_86

Shochan! Đã sang tuổi 29 rồi đó ne! Già rồi ne! Già ko nhỉ? Già rồi! Thế nên hãy giữ gìn sức khỏe ne!

Với em Shochan luôn luôn hoàn hảo, thế nên những khuyết điểm của anh cũng trở nên đẹp kỳ lạ. Hoàn hảo và lý tưởng nên chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa và ngưỡng mộ.

Shochan à! Sinh nhật anh thêm một tuổi mới, em chúc anh …

…có nhiều khuyết điểm để bớt hoàn hảo

…bớt thông minh để bớt những trò ngốc nghếch.

… bớt sự lôi cuốn đi để bớt mê hoặc người khác.

… bớt đẹp trai đi để bớt ánh mắt nhìn.

… bớt tài giỏi để bớt đi người ngưỡng mộ

…bớt đáng yêu để bớt đi những trái tim yêu

...

…bớt đi nhiều thứ nữa để anh bước ra khỏi giấc mơ của em về một người đàn ông tuyệt vời.

(Mong muốn bớt đi hay càng mong bớt đi lại càng thêm vào)

Cảm ơn vì em đã biết đến anh! 


Hai tình yêu...
Matsumiya_chibi
love_you_86
Arashi à!
Em đang nhớ DBSK, nhớ kinh khủng Archan à!
Hôm nay lạnh lắm, tối đi làm về muộn, lạnh tê cóng cả người, về nhà mở máy ra tính dọn ổ cứng để copy thêm mấy cái show của các anh vào... và rồi... em mở cái thư mục DBSK ra...
Lâu lắm rồi Archan à, em không động đến thư mục đó, cho đến tận hôm nay khi ổ cứng 320G của em chật cứng vì thêm nhiều clip của các anh thì em mới mở nó ra xem giải phóng đc tý bộ nhớ nào ko?...
Em đã delete khá nhiều thứ thuộc về DB ... và rồi khi em mở đến file "Tohoshinki - 4th Live Tour The Secret Code Final in Tokyo Dome"
hai tiếng đồng hồ em ngồi xem toàn bộ tour đó... cảm xúc trong lòng thật khó chịu... em đã khóc...
Archan à! cảm xúc con ng thật phức tạp phải ko anh? em ko hiểu đc tình cảm của em nữa, em yêu Archan rất nhiều nhưng... tình cảm dành cho DB cũng thật mạnh liệt...
Em cảm nhận được cảm giác nghe thứ âm nhạc thật tuyệt vời, những cảm xúc ngày xưa mà em có được, âm nhạc của DB đã từng sưởi ấm trái tim em, đồng điệu với trái tim em và em đã yêu DB nhiều thật nhiều, 5 chàng trai đó đã cho em cảm giác ngưỡng mộ, ngưỡng mộ giọng hát và tài năng khi 5 người đó cùng dứng trên sân khấu...
Em vẫn yêu họ nhiều lắm Ar chan à... Em nhận ra mình yêu hai nhóm nhạc thật nhiều... Điều đó không có gì là sai cả... Em tự hào về tình yêu của em...

DB à! các cậu ở một nơi nào đó có biết đến môt đứa hâm hâm điên điên thi thoảng lại nhớ đến cái thời huy hoàng rực rỡ nhất của các cậu... Khi cả 5 người bọn cậu đứng trên sân khấu và hát... mình đã không thể dừng được cảm xúc trong lòng mình dâng lên... âm nhạc thật tuyệt vời....
Hiện tại ... mình buồn lắm... Thật tiếc không thể cùng ngắm nhìn 5 người trên một sân khấu... Mình thích nhạc Db khi cả 5 người cùng thể hiện... giờ đây nó đã mang hương vị khác rồi...nhưng mình vẫn yêu và luôn mong các cậu thành công hơn nữa...Mình vẫn luôn dõi theo các cậu. Mình nhớ lắm...
Thật nhiều cảm xúc mình không thể nói hết được, mình đã nghe tất cả tour The Secret Code trong đêm nay khi công việc của minh còn rất nhiều...Nước mắt lại chảy... cảm giác hoài niệm... thật buồn

Archan à! hầu như hôm nào em cũng xem các anh trong một vài show hay  nghe nhạc của Ar nhưng đêm nay em nghe nhạc DB... Có lẽ những bài hát của DB ko còn mới nữa nhưng với em nó vẫn luôn tuyệt vời... Tuyệt vời như Ar chan và cũng tuyệt vời như DB vậy ... (Em không phải là fan Ar em không phải là Cass đâu... em chỉ là một đứa hâm hâm điên điên yêu Archan thật nhiều và cũng yêu DB cũng thật nhiều)

Muốn có ai nghe mình khóc qua... Có ai có hai tình yêu như mình không nhỉ?
p/s: từng này chưa đủ để vơi bớt cảm xúc, nhưng mình phải làm chút việc tiếp thôi.

Viết cho tình yêu của tôi!!!
Matsumiya1
love_you_86

Đã thấy mình già cảm xúc lắm rồi, sắp bước sang tuổi 25 rồi mà có lúc thấy như một đứa trẻ luẩn quẩn với những cảm xúc của chính mình, có khi thấy như một bà già đang học cách yêu. Không thể hiểu đc những tình cảm này nữa.

Arashi - Cái tên khi nhắc đến cảm giác buồn vui lẫn lộn. Em không yêu các anh nhiều được như mọi người đâu, em cũng ko cảm thấy sống thiếu các anh là không được, em cũng ko nghĩ là mình sẽ yêu các anh được mãi mãi, mà thực ra em đang nghĩ là em có yêu các anh hay ko đây?

Em đã biết đến Ar như thế đó?

Lúc đó em chỉ đơn giản biết đến Ar vì Ar là nhóm nhạc có Jun (ng ta nói Jun là mồi câu fan cho Ar thật chẳng oan uổng chút nào).

Jun à, em yêu anh ko phải vì anh đẹp trai đâu, thậm chí em lúc đầu em còn chẳng ưa nổi cái điệu bộ dẹo ko chấp nhận đc của anh nữa. Em biết đến anh không phải từ hanadan nổi đình nổi đám, em biết đến anh từ Kimi wa petto mà nhiều người xem không thích thú gì. Em biết đến Kimi wa petto của anh cũng ko phải vì bộ phim này nổi tiếng, mà là một cái duyên trời định, em nghĩ như thế – duyên trời định. Em đọc bộ truyện này khi em đang học năm thứ 3 – 2006 (hình như là thế) và thực sự thích thú với mô tip một chàng trai làm thú cưng cho một cô gái thành đạt. Phải chăng lúc đó em cô đơn nên em cảm thấy mong muốn có được một “thú cưng” đáng yêu như vậy. Thật tiếc là em lại ko đọc được trọn vẹn bộ truyện tranh đó… Thời gian qua đi, em tưởng đã quên đi câu chuyện ngày trước mình đã đọc. Em không phải là ng mê truyện tranh và thực chất là em ko đọc nhiều, hình như không đọc bộ truyện tranh nào khác thì đúng hơn.

4 năm sau, vào ngày cuối tháng 10 (2010), tâm trạng em lại không tốt, cô đơn và buồn chán (thực ra em hay bị tâm trạng này làm phiền lắm, nó như một phần tất yếu của cuộc sống em thì phải), một ng bạn bạn em quen – hiện giờ đang làm việc ở Nhật đã cực kỳ thích hanadan của anh, bảo em xem. Em đã bảo “Úi giời lại giống F4 của Hàn hay Đài đây mà, ko có gì thú vị”. Nhắc đến Nhật, lúc đó em đã nhớ đến bộ truyện ngày xưa em đọc dở “ thú cưng của tôi” (lúc đó em ko biết có phim rồi đâu và chỉ biết tên tiếng việt là như thế). Em lên google tìm kiếm, thay vì tìm kiếm đc bộ truyện “thú cưng của tôi” thì em lại tìm đc bộ phim “kimi wa petto” (đến tận bây giờ em vẫn chưa đọc trọn vẹn bộ truyện tranh này).

Momo – em muốn có một momo của em như thế. Thật buồn khi đó là điều không tưởng. Em tìm kiếm những bộ phim có cái tên Matsumoto Jun để xem, đơn giản vì chàng trai này đã làm cho em thấy thích thú và lôi cuốn. Em xem hanadan, xem Gokusen, Bambino… Càng xem em càng muốn biết thêm về anh, và từ từ dần dần em bị anh lôi cuốn, từ anh em đã biết đến một cái tên ARASHI… Em đã biết đến các anh như thế đó Archan à!

Không ấn tượng ban đầu?

Nói thế nào nhỉ, em ko còn là một cô bé mười mấy tuổi khi em gặp các anh, em cũng ko phải là cô gái lần đầu tiên biết yêu khi em biết các anh, các anh cũng ko phải là nhóm nhạc đầu tiên em yêu… những cảm xúc của em ko phải là lần đầu tiên có, không bỡ ngỡ nhưng cũng ko kém phần nồng nhiệt…

Em gặp các anh khi vẫn giữ tình yêu với DBSK – một tình yêu trong 3 năm cho đến tận bây giờ em nghĩ là em vẫn thường hay nghĩ về các cậu ấy. Nhưng hiện tại các anh mới là người tác động mạnh liệt đến cảm xúc của em, làm cho em cười, em khóc, làm em cảm thấy mình được chia sẻ cảm thông và em cũng bị rơi vào sự cô đơn vô tận …

Em sẽ không yêu các anh nhiều đâu, không yêu nhiều đâu, nhất định là như thế rồi. Lần đầu tiên thấy các anh em thực sự chả có chút gì cảm xúc, nhóm nhạc ko ấn tượng khi em nhìn qua mấy bức ảnh, lần đầu tiên nghe các anh hát (không thể nhớ được là bài hát gì) cũng ko có chút cảm xúc gì đọng lại, và em không hiểu được tại sao ng ta lại yêu Ar như thế. Thực sự là có lỗi khi lúc đó em đã nghĩ rằng: không thể bằng DB, từ hình dáng cho đến các bài hát, không thể bằng DB được (đó là những cảm nhận chủ quan của em).  Ban đầu em quan tâm đến Ar chỉ vì Ar có Jun và chỉ có thể thôi.

Chạm vào trái tim

Tình yêu với Jun đã thôi thúc em tìm hiểu về Ar, và trong khi tìm kiếm bộ phim “Myuu no Anyo Papa ni Ageru” em đã biết đến janken – một nhóm fan tuyệt vời của Ar, ở đây em đã gặp được các fan tuyệt vời của Ar và người đầu tiên em tiếp xúc là Naflo. Đến giờ em vẫn cảm nhận được niềm vui khi mới đầu chia sẻ với Na về Ar, cảm giác như tìm được một người có cùng tình yêu với mình. Cảm ơn Na đã dẫn dắt mình đến với Ar hơn.

Không biết Ar còn nhớ hay không nhưng mới đầu em cũng đã thẳng thắn chia sẻ với Na là chưa cảm nhận được cái hay trong âm nhạc của các anh. Thực sự lúc đó em cũng chỉ thích xem phim của Jun hay tìm down các show có trên Janken thôi.

Nhưng rồi em nghe “Konseki”, em đã khóc, lần đầu tiên em nghe “konseki” em đã khóc. Em không hiểu vì sao lúc đó lại khóc nữa, cảm xúc cô đơn lại trỗi dậy, em khóc vì sự cô đơn tiếc nuối của chàng trai đang ngồi hát đó hay khóc vì chính những nỗi cô đơn tiếc nuối đang bao vây lấy em? Từ “Konseki” âm nhạc của Ar đã chạm vào trái tim em, em để ý hơn đến ca từ, đến tâm trạng của Ar khi trình bày các ca khúc… và rồi có thêm thật nhiều bài nữa em yêu thích (Ashita no Kioku , Tomadoi nagara, Be with you… ).

Em không phải là đứa tinh tường trong việc thưởng thức âm nhạc hay phim ảnh, em yêu thích một cái gì đó bởi vì em cảm nhận được những cảm xúc của mình trỗi dậy. Em cảm nhận được sự đồng điệu của trái tim em, em tìm được những tâm sự của chính mình, em tìm được nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho mình… khi em nghe nhạc của Ar, xem phim hay show truyền hình của Ar… Những cảm xúc của em cứ lớn dần lên…

Những con người tuyệt vời

Archan, các anh có biết không có những người thật tuyệt vời đang yêu các anh. Một trong những điều em rất ngưỡng mộ các anh là các anh có những fan tuyệt vời. Em không phải là đứa sôi nổi hay kết nối bạn bè trên các diễn đàn… nhưng nhờ các anh mà em biết được có những con người tuyệt vời đang yêu mến các anh, em cảm thấy ghen tỵ với tình yêu mà các bạn ấy dành cho các anh. Chắc em không thể yêu anh nhiều như cách các bạn ấy yêu anh đâu.

Naflo – cảm ơn Na đã đặt biệt danh cho ana, cảm ơn đã chia sẻ với ana những cảm xúc cằn cội của mình, cảm ơn Na đã chia sẻ những điều Na biết về Ar để ana hiểu hơn về các anh, cảm ơn Na những lần trò chuyện đêm khuya về tình yêu dành cho Ar để rồi sau mỗi lần trò chuyện ana lại cảm thấy yêu Ar hơn. Cảm ơn Na đã động viên Ana lần đầu tiên đi off cùng Janken, đã đón chào ana như một người bạn quen thuộc.

Taki_jiri- ss rất vui khi được cùng em chia sẻ những cảm xúc và thông tin về Ar, cảm ơn em đã chăm nhắn tin và send message chia sẻ với ss. Em đã chia sẻ kinh nghiệm để yêu Ar nhiều hơn (hãy xem nhiều show của Ar khi mới biết đến Ar) và giờ ss cũng bị lây bệnh Ar rồi.

Janken - Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều đến dàn staff của Janken, những con người tuyệt vời đã tran ra những PJ tuyệt vời cho những người như ana down load.  Cảm ơn các bạn đã tạo ra một LJ tuyệt vời để kết nối những người yêu Ar  lại với nhau, cùng nhau chia sẻ tình yêu dành cho Ar.

Secret_of_storm; vs_storm, Sakuchibi, yusaki_subs…(và còn nhiều LJ nữa mà ana chưa nhắc tới mong mọi người thông cảm vì ngày một lúc ana ko thể nhớ hết)- Cảm ơn các bạn vì những bản sub tuyệt vời mà các bạn tran, dành cho fan Ar. Có lẽ ana đã down gần hết các sub của các bạn rồi và có cái ana chưa để lại nhiều lời com được, nhưng tận đáy lòng ana rất cảm ơn mọi người.

Ana đã không thể kể hết tên từng LJ, từng người mà ana đã vào LJ, đã trò chuyện … nhưng tất cả các bạn, ana thực sự rất cảm ơn các bạn.

Yêu – không phải yêu

Thất tình – không phải thất tình

Archan – hãy giúp em cân bằng lại những cảm xúc của mình dành cho các anh. Càng yêu Are m lại càng cảm thấy sự cô đơn bủa vây lấy mình. Không, em không muốn chím đắm trong tình yêu Ar đâu, bởi đó như thực như ảo. Có lúc ngỡ đã chạm tới các anh rồi lại vỡ òa ra như bong bóng, thì ra chỉ là mộng tưởng. Ôm mộng tưởng càng lớn thì nỗi cô đơn càng tăng cấp số cộng.

Yêu Ar – Phải chăng em không nên yêu Ar?

Jun à, em thích anh đâu, em không thích cái giọng nói chua loét, cái dáng đứng uốn éo… nhưng tại sao lúc nào anh cũng là người em nghĩ đến đầu tiên khi nghĩ đến Ar. Là người đầu tiên em tìm kiếm… Tại sao anh lại ám ảnh em đến vậy

Nino à! Anh mới là người em thực sự yêu thích về tính cách và con người.

Shochan! Anh mới là mẫu người lý tưởng của em, em thực sự rất ngưỡng mộ anh.

Aibachan! Cảm ơn anh đã làm cho em cười nhiều như vậy!

Ohno! Cảm ơn anh đã cho em cảm giác cân bằng.

Em bị ám ảnh thật rồi, mê muội thật rồi, sự tham lam và ích kỷ trong tình cảm… Em không thể thôi nghĩ về Ar. Mặc dù công việc bận rộn nhưng em vẫn ngồi viết những dòng chữ này cho các anh, ngày nào e cũng dành thời gian xem show của ar hay đọc tin về các anh… (mặc dù vậy em vẫn như đứa gà mờ trước những thông tin mới về các anh).

Yêu, khi yêu em muốn yêu hết mình, làm tất cả những điều mà trái tim em mách bảo, dành hết những cảm xúc của mình cho người đó, đẩy những cảm xúc lên đến đỉnh điểm để trải nghiệm những cảm xúc mình chưa từng trải qua. Archan, các anh đã làm em có rất nhiều cảm xúc tuyệt vời mà em chưa từng có…những cũng đẩy em vào cảm giác cô đơn hụt hẫn… cảm ơn các anh. Đã lâu rồi em chưa có những cảm xúc này.

Nhưng em sẽ dứt ra khỏi tình yêu này Archan ạ!  Nói chính xác hơn là đến một ngày nào đó em mong muốn mình chỉ là một người hâm mộ các anh thôi, đến một ngày nào đó em mong mình không yêu các anh nhiều như bây giờ. Nói đúng hơn là một thứ tình yêu khác, em sẽ chỉ yêu các anh như yêu một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình, cảm giác bình yên và không mong có được. Hiện tại em chưa làm đc điều đó, hiện tại em chẳng thấy ai ngoài các anh, thậm chí nghe một lời tỏ tình em chợt cười nhão bản thân mình, làm sao có thể nhận lời yêu ai được khi mình nghĩ về Jun còn nhiều hơn mình nghĩ về người đó. Làm sao nhận lời được khi chỉ nhìn thấy cái tinh ranh của Nino mà quên mất tính cách của người ta, chỉ nhìn thấy sự tài giỏi của Sho mà quên mất ng ta cũng có cũng bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, làm sao yêu ng khác đc khi ng ta kể chuyện cười mà không thể cười tươi bằng nụ cười mà điệu bộ ngốc nghếch của Aiba mang lại, không thích sự im lặng của người ta bằng sự im lặng của Ohno … Tự chế nhạo mình bị bệnh Ar trầm trọng rồi…

Yêu Ar, mỗi đêm khuya khi lũ bạn đã yên giấc em vẫn ngồi xem show hay nhìn ngắm các anh, xem concert hay nghe nhạc của các anh để rồi đứa bạn cùng phòng bảo: “hâm, mấy thứ không hay ho gì cũng thức xem”. Yêu Ar, trong giờ làm việc vẫn cứ lên mạng download gameshow về để tối nghiền ngẫm, thế nên hnao cũng về muộn vì tội làm chưa xong việc. Yêu Ar, mỗi lần xem Ar lại tủm tỉm cười một mìnhvì các trò ngốc nghếch ko thể tả được. Yêu Ar, mỗi lần cảm động đến rơi nước mắt. Yêu Ar, khi đọc ca từ của các ca khúc và nghe giai điệu của ca khúc có khi thấy tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, có khi thấy nguồn động lực thúc đẩy mình cố gắng làm việc tốt và sống tốt và nhờ đó bản thân mình cố gắng hơn, có khi thấy tâm sự tình yêu của mình trong đó, có khi đồng điều được sự cô đơn của chính bản thân mình…Yêu Ar, mỗi sáng thức dậy cảm thấy cô đơn và trống vắng khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình… (chưa yêu ai được).

Không yêu - học cách yêu!!!

Thế nên Archan à! Em sẽ không yêu các anh như thế nữa để em học cách yêu khác. Học cách để chỉ yêu các anh thôi mà không có tham vọng mong chạm tới Jun, Nino hay Sho. Học cách yêu Ar để em không mong chạm vào bờ môi đó, không mong được dựa vào bờ vai đó, không bị đơ đơ vì anh mắt của một ai đó, không bị ám ảnh bởi câu nói và nụ cười của ai đó. Học cách yêu để không bị cô đơn khi nghĩ là không bao giờ có được các anh, học cách yêu để không phải khóc khi mình chỉ có một mình mà ko có Ar chia sẻ, học cách yêu để biết rằng yêu một người có khi chỉ cần yêu thôi không cần đáp lại (mà thứ sự là không thể đáp lại). ..Học cách yêu Ar để em có thể yêu một người con trai khác trong cuộc sống hiện thực của em (có lẽ vì em chưa gặp người đó thôi).

Em đang học, nên em không biết bao giờ mới làm được, hiện tại em vẫn để cho mình được sống tự do với những cảm xúc tự nhiên của bản thân mình. Điều đó cũng tuyệt vời lắm.

Em sẽ luôn ủng hộ và dõi theo Ar dù sau này em không còn yêu Ar nữa (không yêu như một người con gái yêu một người con trai, à không ở đây là 5 người rồi, tham lam quá, mà yêu thích như một người hâm mộ bình thường thôi)

Em vẫn sẽ yêu cho đến khi không còn có cảm xúc này nữa…(mà là những cảm xúc khác. Kaka…)

Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã có những cảm xúc này…

Em tự hào vì có một tình yêu như thế này…

Cảm ơn các anh vì những cảm xúc tuyệt vời này…

Arigatou!!!!

 

 


Cân bằng cuộc sống + công việc và Arashi
Ara
love_you_86
Arashi !

Thời gian em biết đến các anh ko lâu, có thẻ chỉ được 1 tháng thôi nhưng em đã và đang có rất nhiều ấn tượng về các anh, dần dần dành nhiều tình cảm cho các anh.
Hầu như ko ngày nào mà em không lên mạng và janken download các PV, tour hay show TV của anh để xem cả. Ngày nào cũng thế thành một thói quen và như một món ăn tinh thần của em.
Em thấy mình bấn loạn thực sự rồi, có chút hơi điên rồ và mê muội....Nhưng em cảm thấy rất vui. Thực sự rất vui khi mỗi ngày lại hiểu các anh thêm một chút, rất vui khi nhìn thấy các anh dù chỉ qua ảnh hay video...
Có lẽ sắp tới em không được như thế nữa. Em sẽ tự quy định cho mình một ngày chỉ dành ra 30p - 1 tiếng để xem và đọc tin về các anh thôi. Thời gian này nếu như em đã có hiểu biết về các anh rồi hay như em đã tìm hiểu về các anh lâu lắm rồi thì là thời gian hợp lý. Nhưng khổ nỗi em chỉ mới biết các anh hơn có 1 tháng thời gian này với em là không đủ để nhìn ngắm, đọc hiểu và yêu quý các anh.
Ngày nào em cũng bị cuốn hút vào đó không dứt ra được. CHỉ định lên mạng đọc tin một chút thôi, nhưng cứ hễ đọc vào tin của ar là em lại không dứt ra được, dù đang trong giờ làm việc, dù sếp đang thúc tiến độ.
Giờ em phải nghiêm chỉnh hơn thôi, em sẽ học Jun nghiêm túc trong mọi công việc, em sẽ học Nino một khi đã nhận công việc thì chỉ có thể nói: thực hiện thôi, em sẽ học Sho lên kế hoạch để hoàn thành công việc tốt nhất, em sẽ học Ohno để cân bằng mọi việc, học Aiba để cười nhiều hơn, tìm nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống...
Em sẽ không có nhiều thời gian để viết những thứ ngớ ngẩn này nữa nhưng mỗi một ngày trôi qua em vẫn hi vọng mình sẽ viết được một vài dòng cảm xúc như thế này.
Cảm ơn Ar, cảm ơn các anh!

Arigatou Ar!

Làm quen
love_you_86
Mình là Mem mới, chẳng biết gì cả. Hì. Viết mấy câu ngu ngu vào đây chả biết để làm gì

Dạo này mình điên thật rồi, nhìn thấy Jun và Shun chỉ có bấn loạn. Hix...

?

Log in